Review: Rừng Nauy - Nỗi đau trưởng thành của thời đại

Giới thiệu

Rừng Nauy (tiếng Nhậtノルウェイの森, Noruwei no mori) là một tiểu thuyết xuất sắc của nhà văn Murakami Haruki, lấy tên từ bài hát cùng tên của nhóm nhạc nổi tiếng The Beatles, được xuất bản lần đầu năm 1987, tiểu thuyết này nhanh chóng được đón nhân rộng rãi và trở thành cơn sốt tại các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Việt Nam.

Mình đọc tiểu thuyết này từ năm 17 tuổi - cái tuổi chông chênh nhất trên con đường trưởng thành - đã để lại cho mình nhiều cảm xúc sâu sắc và đương nhiên nó cũng trở thành tiểu thuyết mình ưa thích nhất. Nhân tiện đọc lại Rừng Nauy, mình xin chia sẻ một số suy nghĩ về tiểu thuyết này.

Sơ lược cốt truyện

Câu chuyện kể về cuộc sống của anh chàng sinh viên tên Watanabe Toru (nhiều nơi nói rằng tác giả chơi chữ Watanabe -> "Want to be" thể hiện khát khao của nhân vật) và những tâm hồn khác nhau xung quanh cuộc sống của anh chàng này. Năm 17 tuổi, bạn thân nhất của cậu là Kizuki tự sát, để lại nỗi đau cho Toru và cô bạn gái từ thuở nhỏ của Kizuki: Naoko. Sau đó, Toru và Naoko lên đại học với cuộc sống cô đơn, không hề kết thêm bạn mới, và mọi chuyện xẩy ra tiếp theo cùng với sự xuất hiện của nhiều nhân vật cá tính như Midori, Quốc xã, Nagasawa, Reiko, Hatsumi,...

Cảm nhận

Rừng Nauy không chỉ là một tiểu thuyết thông thường, ta có thể cảm nhận được một xã hội Nhật Bản với những thanh niên thời thập niên 60 chưa xác định được ý nghĩa của cuộc sống, điển hình là Toru, Kizuki, Naoko, Reiko. Có người chọn cuộc sống tẻ nhạt như Toru, có người bị chấn thương tinh thần chỉ vì sợ hãi như Reiko, có người lại chọn tự sát kể kết thúc nỗi đau như Kizuki và Naoko.

Kizuki, tự sát năm 17 tuổi, chắc có lẽ do không chịu được nỗi đau trưởng thành, nên quyết định tự vẫn để mãi mãi ở cái tuổi 17 ấy.

Naoko luôn bị ám ảnh về cái chết của người yêu Kizuki và cô luôn bị trầm cảm. Tâm hồn cô giống như một cánh đồng bằng phẳng, có rất nhiều cái giếng sâu, tăm tối và không ai biết vị trí của chúng. Chỉ cần sảy chân một chút thôi, cô sẽ bị lãng quên mãi mãi, chết một cách đáng sợ, cô độc trong cái giếng sâu ấy. Rồi tới năm 21 tuổi, cô cũng đã sảy chân và tự kết liễu bản thân mình.

Không những vậy, kể cả những nhân vật như Nagasawa, Quốc xã hay Hatsumi đều tồn tại trong mình một nỗi cô đơn dai dẳng tuy đã xác định được mình muốn điều gì. Nagasawa muốn chinh phục cả thế giới, muốn leo cao trong nấc thanh quyền lực, và gã dễ dàng đạt được điều đó, kể cả với những cô gái sẵn sàng lên giường với hắn. Và từ đó, hắn tự mãn, không bao giờ sợ mất bất cứ thứ gì. Hắn biết điều đó, nhưng vẫn sống như vậy, cao trào thể hiện qua câu nói với Toru "Thật may mắn cho cậu".

"Nghe đây. Mặt trời lặn xuống. Bọn con gái ra ngoài và uống rượu. Chúng lang thang xung quanh và tìm kiếm cái gì đó. Tớ có thể cho chúng cái đó. Đó là việc dễ dàng nhất thế giới, như uống nước vặn ở vòi ra vậy. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tớ đã đè chúng ra rồi. Đó là cái chúng mong đợi. Đó là cái mà tớ gọi là cơ may. Nó đầy rẫy xung quanh. Làm sao có thể phớt lờ nó được? Ta có khả năng và cơ hội để tận dụng nó. Cậu có thể cứ ngậm miệng và để nó tuột mất chăng?

"Tớ không biết, tớ chưa bao giờ ở trong một tình huống như thế," tôi nói vớỉ một nụ cười. "Tớ không thể tưởng tượng nó ra làm sao."

"Thật may mắn cho cậu," Nagasawa nói.

Hatsumi - người yêu của Nagasawa thì yêu gã nồng nhiệt, mặc dù biết không bao giờ được đáp lại và cũng không bao giờ có thể làm gã sợ mất cô, và cô cũng đã chọn kết liễu chính bản thân mình sau 2 năm lập gia đình.

Quốc xã - nhân vật đặc biệt và luôn làm trò cười cho mọi người trong bộ truyện, hắn luôn mặc độc một bộ đồng phục, tập thể dục rất đúng giờ hay một gã "Quốc xã" thật sự. Tuy nhiên, con người này lại xác định được niềm đam mê của chính mình, đó là vẽ Bản đồ (gã luôn lắp bắp Bờ bờ bờ Bản đồ khi nhắc đến từ này :D). Điểm này hoàn toàn trái ngược với Toru.

"Cậu sẽ học ca-ca-cái gì?" hắn hỏi tôi. "Sản khấu," tôi đáp. "Cậu sẽ dàn dựng các vở kịch à?" "Không, chỉ đọc kịch bản và nghiên cứu thôi. Racine, Ionesco, Shakespeare, đại loại thế." Hắn nói đã nghe tiếng Shakespeare, nhưng không biết những người khác. Tôi cũng chẳng biết gì mấy về những tác giả kia, mới chỉ thấy tên họ trong các giấy tờ giới thiệu bài giảng. "Cậu thích kịch à?" hắn hỏi.
"Cũng không hẳn thế." Thế là hắn thấy lẫn lộn, và khi lẫn lộn thì hắn lắp bắp tợn. Tôi thấy hối hận vì đã nói vậy với hắn. "Tớ có thể chọn bất kỳ môn gì," tôi nói. "Nhân chủng học, lịch sử châu Á. Tớ chọn sân khấu chỉ là tình cờ thôi, chẳng có gì khác." Thật là một cách giải thích không mấy thuyết phục.
"Tớ chịu không hiểu nổi," hắn nói, mặt mũi có vẻ như không hiểu thật. "Tớ thích bờ-bản-ban đồ, nên tớ quyết định đến Tokyo và xin bố mẹ tớ gư-gửi tiền để tớ có thể học về bờ-ban-bản đồ. Nhưng cậu lại không thế, hả?"

Tuy nhiên, có đam mê, có ý nghĩa cuộc sống, nhưng Quốc xã lại sống quá tách biệt với xã hội, thể hiện qua cách sống kì dị và bị châm chọc của gã, nên cuối cùng, gã cũng biến mất không một lí do.

Reiko, người vì quá sợ hãi trước nỗi sợ không thể chiến thắng trong các kì thi Piano, cũng đã bỏ cuộc và rơi vào trầm cảm. Mặc dù được sự giúp đỡ và yêu thương của chồng cô, cô vẫn bị lạc lối khi bị con bé học trò nói xấu khi từ chối quan hệ đồng giới. Cô gắn hầu hết phần đời trong một tu viện (cùng nơi với Naoko và là bạn cùng phòng). Cuối cùng, sau khi Naoko tự tử, Reiko ra khỏi đó và bắt đầu cuộc sống trở lại.

Midori - nhân vật chính mang lại sắc màu cho tác phẩm. Là một cô nàng cá tính, muốn được sống và có tinh thần sống mãnh liệt- hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với hầu hết nhân vật trong tác phẩm. Điều này được thể hiện qua nhiều câu chuyện của Midori như dành dụm tiền để mua bộ đồ nấu ăn nhằm thay đổi các bữa ăn chán ngắt của gia đình hay muốn được yêu thương mãnh liệt:

“Midori nói. Cô nhìn khói bốc lên một lúc, vẻ nghĩ ngợi. “Có lẽ tớ đã đợi quá lâu. Tớ đang tìm kiếm sự hoàn hảo. Thế mới khó.”

“Đợi một tình yêu hoàn hảo ư?”

“Không, ngay tớ cũng không ngu đến thế. Tớ đang tìm sự ích kỉ. Ích kỉ hoàn hảo. Nói ví dụ như tớ bảo cậu tớ muốn ăn bánh dâu. Và cậu liền bỏ hết mọi việc đang làm để chạy đi mua nó cho tớ. Rồi cậu hổn hển chạy về, quì gối dâng cái bánh dâu ấy cho tớ. Rồi tớ nói tớ không muốn ăn nó nữa và vứt nó ra ngoài cửa sổ. Đó là cái tớ đang tìm.”

“Tớ không chắc cái đó có liên quan gì đến tình yêu không,” tôi nói, hơi ngạc nhiên.

“Có chứ,” cô nói. “Cậu không biết đấy thôi. Có những lúc trong cuộc đời một đứa con gái, những cái như thế lại cực kì quan trọng.”

“Như ném cái bánh dâu ra ngoài cửa sổ ư?”

“Chính xác! Và khi tớ làm thế, tớ muốn người đàn ông phải xin lỗi tớ. “Midori này, bây giờ thì anh biết rồi”. Anh thật là một thằng ngốc! Nhẽ ra anh phải biết là em sẽ không thèm bánh dâu nữa. Tất cả trí thông minh và lòng nhạy cảm của anh chỉ bằng một bãi phân lừa. Để bù đắp cho em, anh sẽ đi mua cho em cái gì khác nhé. Em thích gì nào? Bánh sô-cô-la? Bánh phó-mát?”

“Rồi sao nữa?”

“Tớ sẽ hiến cho anh ấy tất cả tình yêu xứng đáng với điều anh ấy đã làm.”

“Tớ nghe thấy điên lắm.”

“Mặc kệ cậu, với tớ, đó mới là tình yêu. Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được tớ.” Midori hơi hơi lắc đầu dụi vào vai tôi. “Với một loại người nào đó, tình yêu bắt đầu từ cái gì đó tí xíu và ngốc nghếch. Từ những cái như thế, hoặc nó không bao giờ bắt đầu được cả.”

Vậy đó, tình yêu với cô chỉ vậy là đủ, một người yêu mình thật lòng và làm mọi điều cho mình, và cô cũng sẽ yêu lại người đó nồng nhiệt như vậy. Và không những mang lại màu sắc cho tác phẩm, cô còn mang lại màu sắc cho cuộc đời u tối của Toru. Đến cuối truyện anh mới nhận ra cô mới chính là người quan trọng nhất với bản thân mình trong cuộc sống này.

Tôi gọi cho Midori.

"Tớ phải nói chuyện với cậu," tôi nói. "Tớ có hàng ti tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và nói chuyện. Tớ muốn hai chúng mình bắt đầu mọi chuyện từ đầu."

Midori đáp lại bằng một hồi im lặng dài, thật dài - cái im lặng của tất cả những làn mưa bụi trên khắp thế gian đang rơi xuống tất cả những sân cỏ mới xén trên khắp thế gian. Trán tựa vào vách kính, tôi nhắm nghiền mắt và chờ đợi.

Cuối cùng, giọng nói âm thầm của Midori phá vỡ cái im lặng ấy: "Cậu đang ở đâu?"

Tôi đang ở đâu ư?

Nắm chặt ống nghe trong tay, tôi ngẩng lên và nhìn quanh xem có những gì bên ngoài trạm điện thoại. Tôi đang ở đâu? Tôi không biết. Không biết một tí gì hết. Đây là nơi nào? Tất cả những gì đang lướt nhanh qua mắt tôi chỉ là vô số những hình nhân đang bước đi về nơi vô định nào chẳng biết. Tôi gọi Midori, gọi mãi, từ giữa ổ lòng lặng ngắt của chốn vô định ấy.

Lời kết:

Đọc xong tác phẩm, gấp cuốn sách lại, tự hỏi mình câu hỏi giống như Toru ở cuối truyện. Vậy tôi và bạn đang ở đâu? Không giống Toru - tôi hi vọng bạn có một câu trả lời cho chính mình.

Dây rút nhựa tp hcm